Ngày 30/4 - kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang đến gần.
Mình vừa đọc xong cuốn sách "Nhật ký Đặng Thùy Trâm".
Mình tham gia buổi meeting "Viết đến chết" ở Sài Gòn và nhận ra rất nhiều điều.
Mình rất thích cách đặt câu hỏi của chị Hương Quỳnh và bạn Aki, và góc nhìn của hai người về nỗi đau và cái đẹp.
Với mình, ba điều này liên quan với nhau.
Vì cả chị Hương Quỳnh, bạn Aki và chị Đặng Thùy Trâm đều là những người có tâm hồn nhạy cảm, rất nữ tính, rất yếu đuối — nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Và mọi người đều là người Việt Nam (tadaa)
Ảnh: ATPBOOK
Ngày 30/4 là ngày kỷ niệm giải phóng đất nước.
Là ngày những người con dân Việt Nam nhìn lại lịch sử hào hùng và bi tráng của dân tộc.
Mấy ngày này, mình xem nhiều video trên Facebook về những cuộc duyệt binh, bắn pháo hoa tráng lệ, mình cũng thấy những đoạn trích trong phim ảnh về chiến tranh, xúc động nhất vẫn là những đoạn phỏng vấn của các cựu chiến binh. Mình thấy được vẻ đẹp của sự tự do, và cũng thấy những nỗi mất mát song hành.
Tình yêu nước, tự do, độc lập
— mình đã từng nghe nhiều trong văn thơ thời kỳ kháng chiến, trên TV, báo đài. Nhưng mình không chắc mình thực sự hiểu hết những điều đó.
Chữ "yêu" gợi cho người ta rất nhiều tầng nghĩa: yêu gia đình, yêu đôi lứa. Dù đôi khi mình có nói ra, cũng chưa chắc đã thực sự làm được.
Mình nghe ai đấy nói rằng:
Tình yêu cao cả nhất chính là sự hy sinh vì người mình yêu.
Mình thấy điều đó rất rõ trong những trang nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm.
Chị sinh ra trong một gia đình trí thức ở Hà Nội, vào thời kỳ miền Bắc đã được độc lập.
Chị có thể chọn sống một cuộc sống bình yên, nhưng chị lại chọn xung phong vào miền Nam, lao vào cuộc chiến khốc liệt, chấp nhận tương lai mịt mù.
Trong những trang nhật ký ấy, mình thấy được thế nào là hy sinh:
Hy sinh cuộc sống ấm êm.
Hy sinh tình yêu riêng.
Hy sinh lý tưởng và tuổi trẻ.
Những điều đó — với một người trẻ như mình, lúc nào cũng nung nấu khát vọng tự do — thực sự rất nặng.
Mình khó hình dung mình sẽ làm được như chị.
Trong những dòng nhật ký viết vội, mình thấy được những sự hy sinh kỳ lạ và cao đẹp về tình người, về tình đồng bào mà chỉ có thời chiến mới thấy được như:
Chị Đặng Thùy Trâm đã một mình chiến đấu với 120 lính Mỹ để bảo vệ đồng đội.
Các chiến sĩ nhận nhau là anh em nuôi, chị em nuôi và chăm sóc như người thân ruột thịt.
Là bác sĩ, chị đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật cho những người lính bị thương do bom đạn, nhưng nỗi lo sợ lớn nhất với họ không phải cái chết, mà là không thể tiếp tục chiến đấu.
Cũng trong cuộc chiến đầy khốc liệt ấy, mình vẫn thấy những ước mơ rất "con người" của chị Đặng Thùy Trâm:
Ước được quay về nhà, ngủ trên chiếc nệm ấm.
Ước được sum họp với gia đình.
Có những nỗi sợ hãi khi đối diện với cái chết cận kề.
Có cả những mâu thuẫn, những đau khổ khi đối diện với mặt tối của con người trong Đảng, và những day dứt trong chuyện tình cảm.
Mình nhận ra mình may mắn thế nào khi được sống trong tự do, được hưởng nền độc lập tới mức mình đôi khi thấy nó là điều hiển nhiên.
Được sống, được yêu và được chọn lựa tương lai mà mình muốn.
Tất cả những điều ấy — ở thì quá khứ — đã phải trả bằng máu và tính mạng của biết bao người.
Còn trong chiến tranh? Những ước vọng khắc khoải ấy có lẽ chỉ có thể nung nấu trong lòng, trong từng trang nhật ký của tác giả, của biết bao chiến sĩ:
"Bao giờ tiếng súng chiến tranh chấm dứt để ta trở về miền Bắc yêu thương?
Chiến tranh là mất mát.
Trên mảnh đất miền Nam nóng bỏng khói lửa này, hầu như 100% các gia đình đều có tang tóc.
Chết chóc đau thương đè nặng lên đầu mỗi người dân."
Mình nghĩ, chính sự nhạy cảm sâu sắc ấy đã khiến chị Đặng Thùy Trâm sớm cảm nhận được nỗi đau đồng bào.
Cũng chính nhờ tình yêu ấy, chị mới có thể can đảm hy sinh bản thân để lao vào chiến trường bom đạn.
Nói về chiến tranh, mình chắc chắn mình không hiểu nhiều.
Nhưng ở một góc nhìn khác, mình nghĩ chiến tranh bom đạn đã kết thúc, còn những cuộc chiến vô hình vẫn luôn tồn tại trong mỗi con người.
Những người bạn trong "Viết đến chết" của mình, cũng đang chiến đấu trong những trận chiến của riêng mình.
Mọi người cũng như chị Đặng Thùy Trâm: Không chọn thỏa hiệp. Không để nỗi đau hay hoàn cảnh nhấn chìm mà vẫn tiếp tục bước về phía trước — với một tâm thế lạc quan, đầy yêu thương cuộc sống và cái đẹp.
Trâm nói với chúng mình:
Lạc quan tích cực là khi ta chấp nhận rằng nỗi đau, mất mát luôn tồn tại bên trong, nhưng ta vẫn sẵn sàng nhìn về phía trước và nuôi dưỡng niềm lạc quan trong mình.
Sự đau khổ, nỗi đau và tình yêu, hạnh phúc — sẽ luôn tồn tại song song.
Nhân ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam, ngày Hà Nội và Sài Gòn thống nhất, mình có dịp ôn lại lịch sử.
Được đọc về một bông hoa kiên cường trong chiến tranh.
Được nhìn thấy nỗi đau đã qua, và cũng thấy những niềm hạnh phúc, ước mơ của biết bao thế hệ đang nảy nở.
Cũng được thấy những cuộc chiến thầm lặng trong thời bình.
Mình mong mình nhớ hai điều:
Sự tự do không phải điều hiển nhiên.
Sự đau khổ, nỗi đau và tình yêu, niềm hạnh phúc — sẽ luôn tồn tại song song.
Bài viết thuộc thử thách viết Viết Tiếp Sức từ #wotnalumni, Viết đến chết
Và thử thách "Số lượng hơn chất lượng" cùng elm gái Lan Anh Hà.