“Tim chật đâu mang nổi tình lớn
Tay vụng đâu giữ nổi mầm hoa”
Nhược Lạc
Em nghĩ nhiều về mở đầu, về những câu chữ rất nên thơ những gì đẹp đẽ nhất để viết về anh. Một bài viết em nợ anh.
Nhưng em sẽ bắt đầu từ em, từ sự yếu đuối của mình. Em cũng viết bằng những câu từ giản dị nhất, để viết về anh, những điều em nghĩ về anh, nhé!
Giờ là lúc 1:44
Nếu mối quan hệ với người trước đây, làm em khóc rất nhiều, làm cho em tự vấn chính mình, gợi lại cho em nhớ tất cả những vết thương chưa lành lặn của em, dạy cho em hiểu thế nào là yêu một người và mình muốn được yêu như thế nào, muốn được nhận những gì.
Những ngày quen anh, lại dạy em cách yêu thương người khác một cách an toàn.
Anh luôn update cho em về cuộc sống của mình dù hai đứa mình rất bận, luôn kiên trì hỏi em về những điều em nghĩ mà chẳng nói ra, an ủi em vào những ngày tâm trạng em không tốt, nhớ được những điều em nói với anh thậm chí em còn không nhớ.
Anh luôn là người đọc những bài viết của em đầu tiên, làm project chung với em, luôn khen em và động viên em làm những điều nhỏ xíu mà em thấy bình thường.
Những điều anh làm cho em, nói cho em đều dạy em việc chấp nhận bản thân, chấp nhận cả những yếu đuối và những điều chưa được tốt đẹp của mình.
Giờ em mới hiểu ra những điều ấy, những điều anh làm cho em. Giờ em mới đủ trưởng thành để hiểu, cũng mới đủ vượt qua mối tình cũ để không còn bị mờ mịt về cảm xúc của mình.
Em vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau, nhớ bức hình đáng yêu hai đứa mình chụp chung, nhớ lần chiếu bộ phim anh yêu thích và giải thích cho em về ý nghĩa bộ phim đấy, một bộ phim dài 2 tiếng và không một lời thoại, kèm theo sự bình luận nhiệt tình thêm gần 1 tiếng của anh.
Anh nói chuyện với em gái em, dẫn em đi ăn ở quán ăn anh yêu thích, gặp em gái anh. Nhớ những lần anh nhắn tin dặn dò em cẩn thận khi đi chơi về khuya, nhớ những lần anh tranh luận với em làm thế nào để một mối quan hệ lãng mạn có thể duy trì. Nhớ list nhạc anh share cho em.
Em vẫn nhớ bài hát này:
So at last goodbye
I'll be happy
just have to known you
and we wished each other well
“Porter Robinson - Blossom”
Em vẫn nhớ hộp sáp ngủ anh tặng em vào lần đầu tiên mình gặp nhau, khi trong 1 lần nói chuyện với anh vào 2h sáng, em nói em tự dưng tỉnh không ngủ được thêm. Lúc đó em đã nghĩ thầm: Sao lại có chàng trai tinh tế như thế cơ chứ!
Em nghĩ mình có quá nhiều vấn đề để kịp nhận ra mối quan hệ này an toàn với em thế nào.
Em chắc chắn. Như những gì em viết trong lá thư từng gửi anh, ai yêu anh sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất an toàn, luôn cảm giác được thấu hiểu và quan tâm.
Bài viết này, anh từng nói viết về anh một bài được không? Em đã nợ anh. Em cũng chưa bao giờ nói cho anh biết cảm xúc của mình.
Em từng nói với anh, mỗi khi em quen ai đấy, em sẽ tìm ra được một bài hát, một câu thơ gợi nhớ em về người đấy. Những em vẫn chưa tìm ra được bản nhạc nào cho anh trong những ngày mình còn nói chuyện.
Giờ em tìm thấy rồi.
"Đếm" của Vũ Thanh Vân.
và em đã lớn lên rất nhiều
Cuối cùng cũng hiểu được anh
Sài Gòn mưa em mới biết yêu
Những người nắng đẹp trời xanh.
Anh không thích những dòng nhạc thương mại phải không? Em tin anh sẽ thích bài này. Em nghĩ trong bài cũng là cảm xúc của em đối với anh. Cũng nói về những điều anh làm cho em. Tình cờ nó nằm trong EP "Giá mà anh hiểu" của VTV.
Những ngày gặp anh, em đã nghĩ em vượt qua chuyện cũ, em nghĩ em có thể yêu một người mới lành mạnh hơn, cũng có thể yêu hết lòng hơn.
Nhưng mỗi lần trước buổi hẹn gặp anh, em cứ vô thức bật khóc, vô thức nghĩ về những chuyện đã qua. Ngày em viết bài post về cảm xúc đấy, anh đã đọc, anh vẫn viết thư gửi em, nói em có thể tâm sự với anh.
Em thấy mình rất tệ. Trong chuyện tình cảm, em rất nghiêm túc, em luôn tập để trở thành một người yêu tốt đấy. Em biết mình không làm điều đấy đủ tốt với anh.
Lúc đó em không thể. Em biết là em chưa vượt qua. Em biết là cách tốt nhất em nên tự quay về đàm phán với chính mình. Và dừng lại với anh.
Những ngày sau này, em biết anh vẫn dõi theo em trên Insa, có quá nhiều thứ mình chuẩn bị thực hiện với nhau còn dang dở. Em chưa bao giờ tiếc nuối điều gì trong các mối tình trước đây. Nhưng với anh, em có nghĩ, ước gì vào thời điểm em gặp anh, em bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn, biếttrân trọng những điều anh làm, thì có lẽ, em sẽ giữ được anh.
Bài "Đếm" này, là tặng cho anh. Mỗi lần em nghe nó em sẽ nghĩ đến anh. Anh là một người rất tử tế và tốt trong chuyện tình cảm. Anh đã dạy em về điều đấy bằng chính hành động của mình.
Chữa lành em như cây cối
Ôm em trong màn đêm
Tối tăm.
Bài này viết ra, là lời xin lỗi muộn của em, và cũng là để em nhắc em, những điều anh làm cho em, em đều nhớ hết, đều rất trân trọng, rằng sự buông tay của em không phải là sự trêu đùa tình cảm của anh. Mà vì em biết em chưa đủ khả năng để nhận và quan tâm anh.
Em rất mong anh sẽ tìm được “con số thân thiết” của cuộc đời mình.
Lúc em biết xong bài này cũng là 2:00 sáng, có lẽ vòng lặp này cũng là sự kết thúc. Rằng em đã sẵn sàng bỏ lại đằng sau những gì đã qua, em nghĩ anh cũng sẽ vui vì em làm được điều đấy. Em cũng mong anh Kwn thật hạnh phúc. Em mong anh thành công với con đường anh chọn. Em mong tất cả những điều tốt đẹp đến với anh.
Ôm em ôm em
ôm em bé một cái nè