tôi chỉ có một tấm khăn
để lau mắt em thôi ướt
nhưng làm sao tôi biết được
nỗi buồn chảy đến từ đâu
thương - Nhược Lạc
Lần gần nhất bạn cảm thấy được an ủi và vỗ về là khi nào? Bạn tự an ủi chính mình hay có người nào đó ở cạnh bên?
Là một người khá “đa sầu đa cảm”, mình hay nghĩ ngợi và buồn nhiều khi có những việc không như ý xảy tới, mình sẽ hay nghĩ bản thân có lẽ chưa đủ tốt, không xứng đáng với một thứ gì đó đẹp đẽ.
Mình dành thời gian suốt 8 năm để liên tục tìm kiếm sự an ủi từ người khác: tâm sự, khóc lóc, làm tất cả những gì có thể trút nỗi lòng của mình. Và vì lúc đấy còn quá nhỏ, mình không ý thức được việc mình làm là gì, nên bạn bè mình từ đồng cảm tới lúc phải chán nản rời đi vì cảm giác “con pé” này cứ chìm đắm vào những điều “tiêu cực”.
Mãi cho tới 1 năm gần đây, mình mới hiểu, là sự an ủi trước tiên phải đến từ việc tự bản thân biết thông cảm cho những gì mình đã trải qua. Và sự biết thông cảm đó, mình phải được nhận từ người nào đó cũng rất giỏi trong việc an ủi chính họ. ( Cảm ơn pạn Ngọc của elm)
Trong một video có tựa đề: “How to Soothe Ourselves and Others” trên The School of Life có một đoạn khá hay nói về việc tại sao một số người lại cảm thấy khó khăn trong việc tự xoa dịu và an ủi chính mình.
Khả năng an ủi và xoa dịu được hình thành từ quá trình chúng ta được nuôi dưỡng khi còn bé.
Chẳng may, người nuôi nấng ta không phải một người khéo léo trong việc vỗ về và an ủi, chúng ta sẽ không biết làm điều đó cho chính mình khi lớn lên.
Đối với người được an ủi và vô về đúng cách, người ta sẽ hình thành được khả năng tự hồi phục tốt hơn khi trưởng thành. Người ấy có thể tự an ủi chính mình bằng những giọng nói tích cực và cũng có niềm tin mạnh mẽ rằng, họ có khả năng vượt qua mọi thứ.
Ngược lại, cuộc sống của những người không thể tự xoa dịu chính mình thì có vẻ khó khăn hơn nhiều: mọi lời từ chối, sự chỉ trích, mọi khó khăn đến với người đó trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết, và người đó cũng có thể trở nên cô độc và thu mình hơn khi không có ai giúp đỡ.
Dù cho cả 2 người này có thể cùng gặp một dạng khó khăn như nhau.
Quay về hành trình tự bù đắp sự vỗ về cho bản thân, hiểu được vấn đề này giúp mình không còn quay vào tự trách chính mình mỗi khi mình rơi vào “thung lũng cảm xúc” nữa.
Mình cảm thấy khá may mắn vì mình gặp được những người bạn mà tuổi thơ của họ được nuôi dưỡng đúng cách. Và bằng một cách nào đó, mình học được cách họ an ủi mình để có thể về tự tập tành vỗ vễ chính mình.
Nói ra những cảm xúc của mình chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng việc mình tập nói ra một cách vụng về trong suốt 8 năm qua đã khiến mình nhận ra làm thế nào để sống chung với những tổn thương của mình, giới hạn của mỗi người đối với việc tiếp nhận nỗi đau của người khác và quan trọng nhất, làm thế nào để dần biết cách an ủi chính mình và an ủi người khác khi buồn.
Mình vẫn đang học.
Mình hi vọng, ai giống mình cũng có thể tìm được cách cảm thấy được vỗ về, an ủi: tìm được người để lắng nghe, được vỗ về hoặc ôm ấp được lấy chính mình.
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của Writing On The Net
#wotn7